31 tháng 12, 2010

HAPPY NEW YEAR 2011

Thời khắc giao thừa năm nay, thật là có nhiều cảm xúc. Hôm nay cũng là ngày tôi trực gác, vội bật máy tính ghi nhanh vài dòng.

Tôi rất hạnh phúc với con gái yêu 24 ngày tuổi, khỏe mạnh, kháu khỉnh, hôm nay ngủ ở nhà với mẹ. :-). Tổ ấm của chúng tôi cũng sắp sửa được hoàn thành, tọa lạc bên bờ biển Rạch giá, chúng tôi gọi nó là ngôi nhà tình nghĩa vì được rất nhiều người giúp đỡ. :-).
Mẹ tôi bị bệnh tiểu đường type II, nhờ Bà tập thể dục đều đặn, dinh dưỡng hợp lý, thuốc men tuân thủ nên tình trạng sức khỏe rất tốt làm cho tôi rất an tâm.
Nơi tôi làm việc cũng mới được tách ra thành một khoa độc lập (gọi là Khoa Ngoại Thần Kinh). Trong năm qua, anh em chúng tôi đã cùng nhau triển khai được nhiều kỹ thuật phẫu thuật mới mang lại hiệu quả cao. Về tinh thần đoàn kết thì khỏi nói, khoa chúng tôi là một khoa có tinh thần đoàn kết nhất trong bệnh viện. Đây không phải là lời nhận xét của tôi, mà là của một người ở khoa khác, mà tôi thấy dường như họ nói đúng thiệt :-).
Đầu năm mới ai cũng có dự định cho riêng mình, tôi cũng vây.
Nhân dịp đầu năm mới này, tôi muốn gởi lời chúc đến tất cả những người thân, bạn bè, đồng nghiệp của tôi một năm mới Sức khỏe dồi dào, Hạnh phúc và làm được tất cả những gì mà quí vị đang mong muốn! Happy New Year!
PVK.

24 tháng 12, 2010

VIẾT VỀ "CON GÁI RƯỢU" CỦA TÔI VÀ CẢM ƠN

Ba tuần vừa qua là những ngày bận rộn nhất của tôi trong năm nay.  Sự kiện là vợ tôi sinh cho tôi một bé gái. Bé sinh ra được rất nhiều người quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ ... nhưng rồi bao nỗi lo lắng cũng qua đi (có lẽ vì Ông Trời thương vợ chồng tôi). Hôn nay thì mọi việc rất tốt đẹp. Tôi nghĩ đây là dịp tốt nhất để viết vài dòng về "Con gái rượu" của tôi và đôi lời cám ơn đến những người thân, bạn bè, đặc biệt là các đồng nghiệp của tôi.

Cách nay 9 năm (ngày 06 tháng 12 năm 2001) chúng tôi kết hôn. Do hoàn cảnh kinh tế gia đình quá khó khăn, lo cơm áo gạo tiền cho nên chúng tôi chưa muốn có con ngay. Ông bà nội, ông bà ngoại thì đốc thúc có con làm cho vợ chồng tôi cũng chịu không ít áp lực. Đến năm 2005 tôi quyết định đi học cao học cho dù trong thời điểm đó chúng tôi không có dư đến một cắc và đang phải ở nhà thuê. Tôi chấp nhận vay mượn tiền ngân hàng để đi học, có lẽ trời thương nên cho tôi tốt nghiệp đúng như dự kiến. Học xong sau đại học, chúng tôi quyết định có con, nhưng sao khó quá!!! Đã có lúc chúng tôi định nhờ đến sự trợ giúp của khoa học. Nhưng cũng vào đúng thời khắc đó, một lần nữa Ông Trời lại thương chúng tôi. Vợ tôi có thai, niềm vui chưa chưa dứt thì vợ tôi có dấu hiệu dọa xảy thai vào tuần thứ 8. Chúng tôi rất lo lắng mặc dù chăm sóc thai nhi rất kỹ lưỡng. Tôi quyết định cho vợ nghỉ việc dài hạn không đi làm nữa, ở nhà nghỉ ngơi dưỡng thai, bất chấp cho sự không đồng ý của cơ quan vợ tôi. Tôi nghĩ cái quí giá nhất lúc này là con gái của chúng tôi chứ không phải bất kỳ một thứ gì khác. Dưỡng thai được 39 tuần, con gái của chúng tôi ra đời bằng phẫu thuật (lúc 10h30 ngày 06/12/2010). Bé nặng 3.1 kg. Chúng tôi đặt tên con là Phạm Lê Thảo Nguyên. Thảo nguyên là một nơi yên bình, trong lành, và sự sống nơi đó cũng không kém phần mãnh liệt. Nhưng sao sóng gió lại cứ mãi đuổi theo chúng tôi. Sau phẫu thuật bé bị tán huyết gây vàng da do bất đồng nhóm máu với mẹ. Bé được chuyển đến đơn vị hồi sức sơ sinh để chiếu đèn và thay máu. Sau những nỗ lực của các đồng nghiệp của tôi bé phục hồi rất tốt, bớt vàng da và bú tốt hơn. Sự tận tâm của các đồng nghiệp, sự động viên chia sẻ của bạn bè và người thân như tiếp thêm cho tôi thêm sức mạnh để tin tưởng rằng con gái của tôi sẽ sớm bình phục và sự thật là con tôi đã xuất viện sau đó 1 tuần (13/12/2010) với tình trạng sức khỏe rất tốt. Tôi viết blog này khi con gái tôi được 18 ngày tuổi, bé rất kháu khỉnh, bú rất tốt (bú 12 lần một ngày, một lần 90ml) :-). Tình cảm của các bạn làm tôi rất cảm động. Tôi không thể gặp tất cả mọi người để nói lời cảm ơn, nên mượn blog này để ghi nhớ những tình cảm đó của quí vị và cảm ơn đến tất cả mọi người.

PVK.